Hoa Hồng từng nghĩ Nguyễn Nguyễn chỉ là một nhà văn.
Một nhà văn hơi khác người.
Anh có thể đang nói chuyện văn học với cô, nhưng vài giây sau lại cúi xuống chiếc điện thoại, ghi một dòng gì đó vào ứng dụng ghi chú. Có khi đang giảng cho cô về một tác phẩm, anh bỗng dừng lại để chụp một vệt nắng trên cửa kính.
“Anh lại tìm cảm hứng đấy à?”
Cô hỏi.
“Ừ.”
“Lúc nào cũng cảm hứng.”
“Nhà văn mà.”
“Em thấy anh giống người nghiện điện thoại hơn.”
Nguyễn Nguyễn bật cười.
“Có thể.”
Hoa Hồng không biết rằng phía sau màn hình nhỏ ấy là cả một thế giới công việc của anh: những cuộc họp, những dự án, những quyết định kinh doanh, những con số mà đôi khi một nhà văn bình thường sẽ chẳng bao giờ quan tâm.
Cô cũng không biết người mình vẫn gọi là “anh Nguyễn Nguyễn” đang điều hành một công việc kinh doanh mà nhiều người ngoài kia phải rất nể trọng.
Với Hoa Hồng, anh chỉ là người có thể trả lời câu hỏi của cô lúc mười giờ đêm.
Hoặc mười hai giờ đêm.
Hoặc thậm chí gần sáng.
Một buổi tối, Hoa Hồng nhắn:
Hoa Hồng: Anh còn thức không?
Nguyễn Nguyễn đang ngồi trong phòng làm việc.
Ngoài cửa sổ, những dây hoa hồng leo màu hồng đang phủ kín hàng rào. Đêm xuống, hoa không còn rực rỡ như ban ngày, nhưng dưới ánh đèn vàng, từng chùm hoa vẫn mềm mại đến lạ.
Điện thoại sáng lên.
Anh trả lời:
Nguyễn Nguyễn: Còn. Có chuyện gì?
Một lúc lâu không thấy trả lời.
Rồi:
Hoa Hồng: Không có gì.
Nguyễn Nguyễn nhìn màn hình.
Anh biết câu “không có gì” của Hoa Hồng thường có nghĩa là có rất nhiều thứ.
Nguyễn Nguyễn: Lại dỗi?
Ba dấu chấm hiện lên.
Biến mất.
Lại hiện lên.
Rồi cuối cùng:
Hoa Hồng: Em không dỗi.
Nguyễn Nguyễn cười.
Nguyễn Nguyễn: Ừ. Không dỗi.
Hoa Hồng: Anh đừng có cười.
Nguyễn Nguyễn: Anh đang ở một mình.
Hoa Hồng: Một mình cũng không được cười.
Lần này Nguyễn Nguyễn thật sự bật cười.
Cô gái ấy lớn rồi.
Nhưng cái kiểu dỗi của cô vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu.
Vài ngày sau, Nguyễn Nguyễn nói anh phải đi.
Lại là một chuyến đi.
Lại là “tìm cảm hứng”.
Hoa Hồng đọc tin nhắn rất lâu.
Hoa Hồng: Bao lâu?
Nguyễn Nguyễn: Có thể nửa tháng.
Cô không trả lời.
Nguyễn Nguyễn: Sao thế?
Không trả lời.
Nguyễn Nguyễn: Hoa Hồng?
Vẫn im lặng.
Anh đặt điện thoại xuống.
Ngoài kia, một nhánh hoa hồng leo vừa nở. Màu hồng nhạt, mềm như một đám mây nhỏ mắc lại trên hàng rào.
Nguyễn Nguyễn đứng nhìn rất lâu.
Anh bỗng nhận ra điều khiến mình lưu luyến trước mỗi chuyến đi không còn chỉ là căn nhà, công việc hay những bản thảo dang dở.
Mà là một người ở phía bên kia màn hình.
Một người từng là cô bé mười lăm tuổi bước vào những nhóm văn học để học hỏi.
Một người từng hỏi anh những câu rất ngây ngô.
Một người từng xem anh như gia sư.
Và bây giờ, cô đã trưởng thành.
Anh không thể tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt của ngày trước.
Nhưng cũng chưa thể gọi tên thứ cảm xúc mới đang lớn lên.
Nguyễn Nguyễn cầm điện thoại lên.
Gõ:
“Anh sẽ về sớm.”
Anh nhìn dòng chữ.
Xóa.
Gõ lại:
“Em học bài đi.”
Xóa tiếp.
Cuối cùng, anh chỉ gửi:
Nguyễn Nguyễn: Anh đi rồi sẽ về.
Hoa Hồng trả lời gần như ngay lập tức:
Hoa Hồng: Em biết.
Rồi thêm một dòng:
Hoa Hồng: Nhưng em vẫn dỗi.
Nguyễn Nguyễn nhìn tin nhắn ấy rất lâu.
Anh không biết phải cười hay im lặng.
Chuyến đi kéo dài mười hai ngày.
Ngày thứ mười ba, Nguyễn Nguyễn trở về.
Anh không báo trước.
Buổi chiều, khi Hoa Hồng đang ngồi đọc sách, điện thoại rung lên.
Nguyễn Nguyễn: Ra ngoài đi.
Hoa Hồng: Đi đâu?
Nguyễn Nguyễn: Đi tìm cảm hứng.
Cô cau mày.
Hoa Hồng: Anh lại đi nữa à?
Nguyễn Nguyễn: Không.
Hoa Hồng: Vậy?
Nguyễn Nguyễn: Anh tìm thấy rồi.
Hoa Hồng ngồi im.
Một phút.
Hai phút.
Rồi cô hỏi:
Hoa Hồng: Ở đâu?
Nguyễn Nguyễn không trả lời ngay.
Anh nhìn qua khung cửa biệt thự.
Cả hàng rào hoa hồng leo đang vào mùa.
Những chùm hoa hồng màu hồng nối tiếp nhau, phủ kín khoảng tường dài. Gió thổi qua, cả hàng rào rung lên như một mặt biển màu hồng.
Anh nhắn:
Nguyễn Nguyễn: Ở nhà.
Hoa Hồng bật cười.
Cô không biết rằng Nguyễn Nguyễn đang đứng giữa chính khu vườn mà cô chưa từng nhìn thấy.
Cô cũng không biết rằng người đàn ông cô vẫn nghĩ chỉ là một nhà văn sống bằng những trang sách ấy còn có một cuộc sống khác, rộng hơn rất nhiều.
Và càng không biết rằng trong căn nhà ấy, có một người đã bắt đầu chờ những tin nhắn của cô nhiều hơn cả những ý tưởng mới.
Nguyễn Nguyễn nhìn màn hình lần cuối.
Anh không nói ra điều mình nghĩ.
Chưa phải lúc.
Có những câu nói, nếu nói quá sớm, sẽ làm hỏng cả một mùa hoa.
Anh chỉ mỉm cười.
Ngoài hàng rào, những bông hồng màu hồng vẫn lặng lẽ nở.
Đến mùa, cả hàng rào như được phủ kín bởi một màu hồng dịu, mềm và bền bỉ – không rực rỡ phô trương, nhưng nhìn lâu thì không nỡ rời mắt.
Nguyễn Nguyễn chợt nghĩ:
Có lẽ tình cảm cũng giống như vậy.
Không cần vội vàng gọi tên.
Chỉ cần đủ lâu để biết rằng mình thật sự muốn ở lại.
Copyright © 2024 Bản quyền thuộc về Sân Khấu Online
Đang online: 34 | Tổng lượt truy cập: 1,580,339